Nhật ký lang thang - Đà Lạt

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Đà Lạt là một kỷ niệm buồn, sau 2 năm làm việc tại đây tôi trở về Sài Gòn với đôi bàn tay trắng và cái túi rỗng... Và rồi bao năm cày cuốc ở nơi đất chật người đông đó, tôi lại quay về với Đà Lạt.
Giờ quay lại đây, với 1 con người khác, cá tính khác, suy nghĩ cũng khác... nhưng Đà Lạt với tôi như rất thân quen, như là mình đang sống trong ngôi nhà của chính mình vậy... tiếp tục làm việc thôi.



Dịp này thời gian lang thang kha khá, cũng tranh thủ dựng blog này lên để kể lể với mọi người về một Đà Lạt trong tôi.


Dù bây giờ Đà Lạt không còn như xưa, đô thị hóa ngày càng ăn sâu vào Đà Lạt, rồi lan tỏa dần ra....Tuy nhiên, với tôi thì Đà Lạt vẫn rất trong lành, bình yên. Nhìn quanh đâu đó vẫn còn những góc lặng mà tôi thích nhìn ngắm, những bông hoa muôn màu vẫn nở rộ khắp nơi, đâu đó vẫn còn những hàng rào hoa tỉ muội lặng lẽ nở... và rồi dã quỳ, vẫn còn đâu đó, tôi vẫn có thể bắt gặp trên những con đường nhỏ ngoại ô... Thật là tuyệt vời khi đi lang thang trong không khí như thế này. Tâm trí tôi trở nên nhẹ nhõm, cuộc sống tấp nập đô thị cũng biến đâu mất...

Nhưng....cảm giác nhẹ nhõm yên bình đó, làm tôi lại nhớ đến quá khứ, những gì đã trải qua trong những năm khốn khó, những người bên cạnh tôi những lúc ấy thật đáng quý biết bao. Tại sao tôi lại phụ lòng họ, không quan tâm đến họ khi tôi tìm được chốn yên bình trong cuộc sống của mình nhĩ?!?!?




Đang cảm giác nhớ đến một người, đã bên cạnh tôi sánh vai cùng tôi chia sẻ cuộc sống khó khăn, dù khoảng thời gian rất ngắn, nhưng không thể nào quên được.... dù bây giờ hay mai sau cuộc sống này có đổi thay. Cám ơn em, cảm ơn cuộc đời đang mang em đến bên tôi.